Tôi và vợ thành thân được 5 năm, con e gái lớn được hơn 4 tuổi. Từ năm ngoái vợ chồng tôi đã lên kế hoạch sinh tiếp đứa nữa cho đủ nếp tẻ. ngờ đâu gần năm rồi mà vợ tôi vẫn chưa mang thai.
Hôm mới rồi tôi và cô ấy quyết định đi khám xem sức khỏe sản xuất có vấn đề gì không còn điều trị kịp thời. thú thiệt lúc ấy tôi nghĩ bản thân kiên cố không sao, có thể do vợ tôi bị viêm nhiễm phụ khoa nên z chậm mang thai. Vì chúng tôi đã có 1 đứa con, chứng tỏ khả năng sinh sản của vợ chồng tôi hoàn toàn thường ngày.
Nhưng đến khi cầm kết quả khám bệnh trên tay, mắt tôi mờ đi, tuỳ thuộc không kiềm chế được mà run bần bật. Sức khỏe vợ tôi hoàn toàn thường nhật, còn tôi bị kết luận là khó có con! Vậy đứa con lớn của tôi là thế nào?
Tôi hoang mang đem kết quả hỏi một người bạn làm thầy thuốc, cậu ấy khuyên tôi nên đi xét nghiệm ADN con gái đầu. Kết quả không ngoài dự đoán, đứa bé không phải là con tôi.
Tôi gào lên chất vấn vợ, cô ấy vẻ mặt thờ thẫn, cũng bất thần không thể tin được. Lúc đó m tôi mới biết vợ trước nay luôn nghĩ con gái là con của tôi.
Cô ấy xin tôi hãy giữ lặng im... (Ảnh minh họa)
Rồi cô ấy bảo thời khắc đi xem mắt tôi là vừa chia tay ý trung nhân cũ . Chúng tôi quen nhau được nửa tháng thì tôi dẫn vợ đi dự tiệc sinh nhật 1 người bạn. Hôm ấy tôi và vợ đều quá chén nên đã qua đêm cùng nhau. Sau đó vợ phát hiện mang thai, tôi chẳng nghĩ ngợi gì mà cho là con mình. Vợ cũng không phán đoán sâu xa vì với người cũ cô ấy đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp rồi. Ai ngờ đâu ông trời trêu ngươi...
Cùng 1 ngày tôi khám phá ra 2 bí hiểm khủng khiếp , 1 là bản thân mình khó có con, 2 là thân phận của đứa bé tôi chăm bẵm mấy năm nay. j quờ quạng khiến tôi thực thụ suy sụp.
Vợ thì mong tôi nghĩ lại, đừng bỏ rơi mẹ con cô ấy. Cô ấy bảo do bản thân vô tình không biết, nếu biết cô ấy sẽ không cưới tôi. Cô ấy xin tôi hãy giữ lặng im, đảm bảo sự bình yên hiện tại, hứa sẽ cùng tôi chạy chữa để có đứa con của riêng chúng tôi.
Nhìn đứa bé mình xót thương mấy năm nay, tôi thật sự không đành lòng rời xa nó. Tôi lại khó có khả năng có con thì sau này cũng được yên ủi phần nào. Dẫu gì tôi cũng chăm sóc nó từ khi còn trong bụng mẹ mà. Tôi suy nghĩ như y vậy có đúng không?
(Xin giấu tên)






0 nhận xét:
Đăng nhận xét